Đến sân bay Incheon, sau khi đi vòng vèo băng chuyền, thang cuốn một hồi ở nhà ga mới, chúng tôi còn phải lên tàu điện (train) đi 1 bến khá xa mới đến nhà ga cũ, nơi lấy hành lý và làm thủ tục hải quan, nhập cảnh. Sân bay Incheon quả là rộng lớn và hiện đại. Chúng tôi không khỏi ngậm ngùi thương nhớ sân bay Nội bài dột nát phải sử dụng đến cả dãy xô chậu mỗi khi trời mưa. Bao giờ hãng Sorry Airline mới có được một sân bay hoành tráng như phi trường Incheon? Bao giờ cho đến ngày Rồng đất Việt Nam bay lên cho bằng mấy con rồng châu Á khác?
Đến khách sạn mới 9 giờ sáng, chúng tôi gửi hành lý vào lễ tân và bắt taxi đến Seoul Tower. Taxi ở Seoul khá tiện lợi và rẻ, 1900 won cho 2 km đầu tiên. Trời đã vào đông, lạnh nhưng nắng đẹp. Chờ cable car để đi lên đỉnh núi nơi có tháp Seoul. Dạo quanh một vòng chân tháp. Thú vị nhất là hàng rào bao quanh chân tháp Seoul được đính đầy những ổ khóa sặc sỡ sắc màu. Đó là những dấu ấn của những đôi trai gái Hàn yêu nhau đem theo những ổ khóa để thề nguyện khóa nhau trong tù ngục hôn nhân đến suốt đời. Những dấu ấn tình yêu này nhiều đến nỗi kéo hàng rào nghiêng ngả suýt đổ sập. Chứng kiến mấy người Hàn đang thẳng tay dỡ bỏ những chuỗi ổ khóa này để cứu những hàng rào, tôi thầm nghĩ, có lẽ họ không hề biết họ đang phá vỡ không biết bao nhiêu tình yêu không hôn nhân (hay hôn nhân không tình yêu) của dân Hàn.
Từ trên tháp Seoul nhìn xuống, những vạt rừng cây lốm đốm sặc sỡ sắc màu vàng, đỏ, tím, xanh. Khoảng một tháng trước, nơi này hẳn phải đẹp hơn cả tranh vẽ của danh họa Levitan. Hôm nay lá vàng đã rụng về cội gần hết, với vài cây lác đác lá vàng, lá đỏ, và thảm lá vàng rực rỡ dưới gốc, để rồi vài tuần nữa sẽ mục nát tàn rữa hòa cùng đất mẹ.
Xa xa là thành phố Seoul với những tòa nhà cao tầng san sát bên nhau, những cây cầu vắt qua dòng sông Hán uốn lượn quanh thành phố. Thành phố này không được qui hoạch đàng hoàng, những nét lộn xộn của kiến trúc, của phát triển tự phát có thể nhận thấy rõ.
Buổi chiều, chúng tôi đến hoàng cung Gyeongbokgung Palace và Bảo tàng dân gian. Khuôn viên rộng lớn và tráng lệ của hoàng cung với hồ nước, rừng cây, với những cung điện mái ngói màu xanh. Sau khu vực hoàng cung này là nhà xanh của tổng thống Hàn quốc. Màu xanh quả là rất đặc trưng cho đất nước Hàn.
Ngày cuối cùng chúng tôi đến Changdeokgung Palace và Secret Garden (Vườn thần bí). Ở đây rừng cây mới tuyệt vời làm sao với đủ sắc màu tím, vàng, đỏ và những thảm lá vàng dầy đặc trên đường đi, dưới gốc cây...
Trời lạnh khoảng âm 7-8oC. Đến trưa thì bầu trời vần vũ mây mù và những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, nhạt nhòa, tan biến đi khi chạm đất.
Cuối cùng là vài thú vui mua sắm ở Seoul. Đi mua sâm và linh chi ở chợ Namdaemun, bạn sẽ thu được nhiều kinh nghiệm hay ho. Giá ghi trên hộp hồng sâm là 180,000 won, đây cũng là giá bán trong siêu thị và trong Duty Free Shop. Ông chủ cửa hàng sẵn sàng giảm giá cho bạn 60%, bạn đã thấy ông ta thật tốt bụng dễ thương rồi nhỉ? Suýt nữa vì nghe lời ngon ngọt như hồng sâm của ông ta, chúng tôi đã ôm một mớ hàng đắt gấp 5-6 lần thực tế. Vì sau đó khi có người quen dẫn đến chợ Kim doing, chúng tôi mua được hộp hồng sâm này chỉ với giá 15,000 won, bằng 1/12 giá trị ghi trên bìa hộp. Thế mới biết khách du lịch bị lừa đảo như thế nào và lợi nhuận kếch sù mà những người buôn bán sâm thu được ra sao. Hãy cẩn trọng để khỏi bị lừa khi mua sắm. Khoảng mươi năm trước khi sang thăm đảo Jeju xinh đẹp, bạn tôi cũng đã ăn phải một quả lừa đắng ngắt với việc mua một cái nhẫn vàng nạm đá tím giá khoảng 400$ trong khu chế tác đá quí của đảo Jeju, sau này được nhận ra là nhẫn dỏm cả vàng lẫn đá.Thế mới hay không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng, mà nhận ra điều đó đôi khi phải trả giá đến... 400$.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét