Chuyến du  xuân trốn Tết của mình bắt đầu từ sáng sớm mùng 2 Tết. Sân bay Nội bài  vắng hoe, chuyến bay lên hướng bắc cũng vắng hoe, chỉ có khoảng 30  người. Sau 2,5h bay, Taipei đã hiện ra dưới đôi cánh của Sorry Airline.  Chưa về khách sạn ngay, đi chơi đã, mặc dù tiết trời mù sương và hơi  lạnh y như Hà Nội. 
 Điểm tham  quan đầu tiên là  tháp Taipei 101  tại Đài Bắc. Tòa tháp này đã nhận  giải thưởng Tòa  nhà chọc trời Emporis 2004. Hiện nay nó cũng là tòa nhà  cao thứ 2 trên  thế giới, chỉ sau tòa nhà chọc trời ở Dubai.
Taipei 101 với  101 tầng, 5 tầng ngầm,  cao 509m, nghiêng 7 độ, trọng lượng  700.000 tấn. Vé vào cửa lên tầng  quan sát khá hấp dẫn, chỉ có 400 TW$ (khoảng 260,000đồng) , trong khi   chụp ảnh và in 1 tấm ảnh giá 350 TW$. Tòa nhà đẹp và hiện đại, có hệ  thống  thang máy nhanh nhất thế giới. Chỉ tiếc là tối hôm đó trời đầy  mây mù,  không thể nhìn thấy toàn thành phố từ tầng quan sát của Taipei  101. Đành mượn mấy tấm hình từ net.

Sáng   sớm hôm sau, đoàn ghé thăm Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và may mắn  được  xem nghi lễ đổi gác tại đây, rất trang trọng và thú vị.
Đền  tưởng niệm Tưởng Giới Thạch là một tòa nhà vĩ đại. Tòa nhà được  xây  theo lối xưa với mái ngói cong như cung điện Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh,  trên mái nhà có bảng 5 chữ bằng  tiếng Tàu: “Đài Tưởng Niệm Quốc Phụ”,  bên trong có bức tượng Tưởng Giới Thạch lớn. Hàng ngày trước tượng Tưởng  Giới Thạch có buổi biểu diễn tái hiện buổi bàn giao phiên gác trong nội  thất. Trong khuôn viên đền tưởng  niệm còn có phòng hòa nhạc với sức  chứa 3,000 người, thư viện, phòng triển lãm và một khu vực rộng lớn   dành cho những sinh hoạt giải trí ngoài trời. 
Nghi lễ buổi sáng trước tượng Tưởng Giới Thạch
  Bảo tàng cung điện Quốc Gia là nơi trưng bày những cổ vật văn hóa của   Trung Hoa. Bảo tàng cất giữ khoảng  700.000 hiện vật gồm đồ sứ, đồ đồng,  các bức tranh phong cảnh, chân dung  quý của Trung Quốc. Những cổ vật   được trưng bày tại đây có thể coi là tinh hoa của truyền thống, lịch sử   và văn hóa Trung Hoa mà nghe nói, Bảo tàng Cố cung Trung quốc cũng  không  có được.
Chiều   ngày thứ 2, đoàn đáp chuyến tàu cao tốc đi Cao Hùng, thành phố lớn thứ  2  tại Taiwan nằm tận phía nam của quốc đảo. Thời gian đi tàu cao tốc  chỉ  là 1,5h, trong khi nếu đi xe bus trên đường quay lại thì mất tận  8h. Hệ thống tàu cao tốc  khá hiện đại, tiện lợi và chính xác.
 Nhà ga tàu cao tốc tại Taipei.
Ngon chưa? Anh đào chỉ với giá 300,000 đồng/kg.
Tối đi thăm chợ đêm Cao Hùng với những trái cây lạ mắt và những món ăn tàu
Hồ Liên trì và chùa Xuân Thu
Khu mua sắm Dream Mall ở  Cao Hùng làm thiệt hại kha khá cho thẻ visa của đội nhà. Dream Mall là  một siêu thị rất hấp dẫn, tuy rằng thời gian dành cho mua sắm không  nhiều.
Khu trung tâm thương mại tại Cao Hùng
Hồ   Nhật Nguyệt ở Đài Trung là một điểm du lịch tuyệt vời. Bên hồ là khu   đền Văn Võ bên sườn núi. Từ trên tầng cao nhất của khu đền chùa này, góc   nhìn ra hồ Nhật Nguyệt quả là lãng mạn ngây ngất.
Đền Văn võ bên hồ Nhật nguyệt
Góc nhìn từ du thuyền trên hồ Nhật nguyệt
Giữa mùa đông xứ Đài mà áo phông ngắn tay, thoải mái chưa?
Hoàng hôn ở thành phố Đài Bắc giữa mùa đông, cảnh chụp trên đường về từ Cao Hùng bằng xe bus. 
Lạ   nhất là thời tiết ở đảo quốc phương bắc này lại ấm áp hơn hẳn Hà Nội,   nhất là ở Cao Hùng và Đài Trung, nắng đẹp rực rỡ, chỉ cần mặc sơ mi và   áo khoác mỏng. Cả đoàn lấy làm sung sướng khi vừa trốn tết lại vừa trốn   rét qua xứ này ăn chơi nhảy múa kiểu Úc.
Tàu điện ngầm Đài Bắc, cũng như tàu cao tốc, rất hiện đại, tiện nghi và sạch sẽ.
Ngôi   chùa linh thiêng nhất Đài Bắc, điểm tham quan cuối cùng của nhà mình   trước khi ra sân bay. Dân xứ Đài cũng khá là mê tín. Cũng xếp hàng rồng   rắn vào chùa, mua đồ sính lễ, quì lạy như tế sao. Tuy nhiên so với chùa   chiền nhà mình thì trật tự và nghiêm túc hơn nhiều, không  chen lấn xô   đẩy, dân chúng xứ Đài xếp hàng ngay ngắn mua sính lễ và xếp hàng ngay ngắn để quì lạy cúng vái.
Kết   thúc chuyến ăn chơi, mặc dù rất sung sướng trốn được... nhiều thứ chán  phèo để  hưởng thụ cuộc sống ngắn ngủi, mình vẫn không khỏi chạnh lòng  khi so  sánh xứ rồng hổ với đất nước quê mình. Bao giờ đất nước mình mới  có được  những cơ sở hạ tầng giao thông ngon lành và những công trình  du lịch hoành tráng  như mấy anh bạn láng giềng ngay cạnh?
Jan 2012

































 
 
 
 
0 nhận xét:
Đăng nhận xét